Được trời phú cho giọng hát truyền cảm, theo chân các anh chị làm công tác Đoàn đi diễn văn nghệ, rồi phụ các công việc lặt vặt từ năm 2002, anh kể lúc đó anh chẳng biết là hoạt động Đoàn gì đâu. Đến năm 2004, nhận thấy được sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết của anh nên các anh chị vận động, cho anh dần dần làm quen, chính thức anh mới tham gia vào Đoàn thanh niên của thôn. Có lẽ không đâu tìm được một Bí thư chi đoàn tận tình, tận tụy như anh, từ việc nhỏ nhất như giặt quần áo cho đội bóng anh cũng làm, rồi mua thức ăn, nước uống cho các hoạt động của chi đoàn đến việc vận động các em đoàn viên tham gia hoạt động thể thao, tham gia diễn văn nghệ... anh đều trực tiếp làm.
Càng trò chuyện với tôi càng bất ngờ và khâm phục, vì tôi không nghĩ trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh vẫn tham gia vẫn cống hiến cho phong trào thanh niên của địa phương. Đời sống kinh tế gia đình khó khăn, chỉ sống với mẹ, anh không được học hành đến nơi chốn, nên công việc không được ổn định. Hiện đang làm công nhân tại Công ty đá hoa cương, lương tháng cũng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình.
Là một người đặt tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu, nên ngày nào chi đoàn có hoạt động gì thì anh xin công ty cho nghỉ hoặc đang làm, mà công việc đột xuất liên qua đến chi đoàn anh vẫn nghỉ làm để về giải quyết. Vất vả là vậy, tận tâm là vậy nhưng thật bất ngờ khi tôi đề cập đến kinh phí hoạt động Đoàn, anh bảo “không có bất kỳ một khoản hỗ trợ nào đâu em, hầu hết tụi anh đều lấy tiền túi ra mà làm”. Chi đoàn cũng đóng quỹ, nhưng rất hạn hẹp, vì các bạn ấy có bạn thì chưa làm ra tiền, có bạn thì công việc không ổn định, thu nhập thấp, nên đâu thể bắt mọi người đóng nhiều được; xin hỗ trợ từ chính quyền, các doanh nghiệp cũng không nhiều.
Anh kể, sinh hoạt cũng phải có miếng bánh, ly trà cho anh em hay lúc thì ly chè, ly trà sữa, nhưng kinh phí chi đoàn không có thì anh cũng bỏ tiền túi ra. Đi vận động các em tham gia văn nghệ, tham gia thể dục thể thao, hay bồi dưỡng cho các em đôi lúc cũng phải tiền túi của mình. Có thời gian, xã đoàn tự tích lũy có kinh phí thì Bí thư chi đoàn thôn được trợ cấp 100.000đ/tháng, tuy nhiên được một thời gian ngắn rồi lại hết, Bí thư xã đoàn chia sẻ, động viên thì anh vui vẻ bảo: “trước giờ không có vẫn làm bình thường mà, có sao đâu”.
Anh cũng tự nhận rằng, đôi lúc anh muốn bỏ, không làm nữa để tập trung lo cho kinh tế gia đình, nhưng mẹ anh, chính là nguồn động lực thôi thúc anh không được từ bỏ. Mẹ anh nói: “tuy không mang lại nguồn lợi cho gia đình, lại phải tốn tiền của mình, nhưng giúp được gì cho địa phương thì hãy giúp con à, ăn thì có hai mẹ con, bữa nào có nhiều ăn nhiều, có ít thì ăn ít cũng chẳng sao”. Có vậy anh mới tận tâm, tận lực cống hiến mà không suy nghĩ gì nữa.
Tuy khó, tuy khổ nhưng anh vẫn khẳng định “khổ mà vui” nên còn sức, còn hoạt động được thì cứ tham gia. Anh tự hào kể: “Nếu có một mình anh thì không làm được gì cả, phải có sự chung sức chung lòng của các anh em thanh niên trong thôn, các bạn ấy rất nhiệt tình, khi địa phương có hoạt động gì cần thanh niên giúp đỡ, đi vận động là các bạn tham gia ngay”. Thấy mình đã quá 30 anh nói với mọi người để lớp trẻ làm, nhưng các bạn trả lời “nếu không có anh Lộc không biết tụi em làm sao nữa”. Vì vậy, mấy nhiệm kỳ qua anh đều được mọi người tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn thôn.
Anh còn là một người khiêm tốn, biết nghĩ cho người khác, cho tập thể. Tôi hỏi đùa, anh đã thu thập được bao nhiêu giấy khen rồi, anh bảo: mười rồi em à. Anh nói, xã đoàn thường xuyên đề nghị anh được khen, có lúc một năm đề nghị tới 2, 3 lần, tuy nhiên, bản thân anh thấy trong chi đoàn mình có nhiều thanh niên giỏi, thanh niên tốt, nên anh chủ động đề xuất khen người khác, để các bạn có động lực, khuyến khích tinh thần hoạt động của các bạn, lần này người này, lần khác người khác, bạn nào chưa được thì cố gắng hơn.
Với sự nỗ lực, phấn đấu của mình, tháng 3 vừa rồi, anh được nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng, anh tâm sự: “anh mừng lắm, bởi đâu phải ai cũng nhận được, phải qua xét chọn kĩ càng, có nhiều người làm mười mấy, hai mươi năm có được nhận đâu, mình được nhận kỷ niệm chương cũng như những cống hiến của mình cho hoạt động Đoàn đã được ghi nhận”.
Không chỉ tham gia hoạt động Đoàn không đâu, anh kể mỗi lần đình, chùa hay ở địa phương có hoạt động lễ hội hay cúng kính, anh cũng vào tham gia giúp đỡ, tóm lại, miễn hoạt động xã hội, hoạt động gì giúp ích cho cộng đồng cho địa phương là có anh tham gia, không kể sớm tối, ngày đêm. Thế nên, về xã Nhơn Hải, hỏi Lộc đoàn thanh niên là đảm bảo già trẻ gái trai gì cũng biết, bởi mọi người đều dành cho anh một sự yêu thương, tín nhiệm đặc biệt. Có thế, mỗi lần đi vận động cha mẹ cho con em họ tham gia hoạt động họ đều vui vẻ, yên tâm nhận lời.
Hãy nghe anh nói, hãy nhìn anh làm, anh đã học tập và làm theo lời Bác dạy một cách xuất sắc nhất:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Tuổi trẻ của anh đã và đang cống hiến hết mình cho các hoạt động xã hội, còn các bạn thì sao? |