Được vinh dự vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khi còn là cậu nhóc lớp 8 đang quàng trên cổ chiếc khăn quàng đỏ thắm của đội thiếu niên Tiền phong. Khi ấy, tôi vui sướng biết nhường nào, tự hào biết nhường nào khi được cài huy hiệu Đoàn lấp lánh trên ngực áo trắng học sinh, trông thật vinh dự và “oách”. Tôi, vào năm lớp 8 dưới mái trường THCS Ngô Quyền vẫn còn là cậu bé trầm lặng, ít nói và nhút nhát, cuộc sống của tôi là điệp khúc sáng đến trường và trưa tan học về, là những trang sách, vở với kiến thức học sinh, ít bạn bè, ít vui chơi.
Mùa hè năm lớp 8, kỷ niệm, dấu ấn và là bước ngoặt cuộc đời tôi. Từ vinh dự được vào đoàn, tôi tham gia sinh hoạt đoàn trong thời gian nghỉ hè tại Đoàn Thanh niên thôn Thái An. Bước đầu lạ lẫm, cái tính nhút nhát làm tôi lưỡng lự, khi ấy, Đoàn thôn dự định tổ chức đêm văn nghệ phục vụ bà con - những người nông dân chân chất quê tôi, họ có thể là hàng xóm tôi, người thân tôi, là anh chị tôi, có thể lắm chứ. Tôi sợ tham gia mà lỡ “bể dĩa” chắc “vui lắm”…. Ấy vậy mà, được sự động viên của các anh chị Chi Đoàn, với niềm đam mê ca hát, tôi tham gia.
Những đêm tập văn nghệ khiến tôi nhớ nhất, vui thay, có cả bạn học của tôi, có các anh chị là “ca sĩ thôn” mà tôi vẫn đi xem họ hát trước giờ, ai cũng hòa đồng, vui thật, những tiếng cười rộn rã suốt những ngày tập dợt, tôi như người khác, nói nhiều - làm như chưa bao giờ nói ấy, , cười nhiều, giao tiếp với mọi người, làm tôi mạnh dạn hơn trong cả suy nghĩ và hành động. Khi ấy, tôi có nhiều bạn hơn - không chỉ là bạn học, có cả những người anh, chị không phải ruột thịt nhưng quan tâm và thương nhau
Và rồi, đêm định mệnh, đêm diễn văn nghệ cũng đến, hồi hộp, run là tâm trạng của tôi cả ngày hôm ấy, vừa mong chờ lại vừa sợ đêm đến. Cũng đến, buổi diễn văn nghệ bắt đầu, không chỉ tôi, nhìn mọi người, nhất là những đứa bạn của tôi khuôn mặt cứ lo âu - giờ nghĩ lại vẫn buồn cười... Những anh, chị “ca sĩ thôn” diễn trước một vài tiết mục rồi, sắp đến tiết mục của tôi - mà tôi đơn ca độc diễn nữa chứ, run quá đi!... Bước ra sân khấu, nhạc đã lên mà tôi vẫn cứ lấm lét nhìn vào sân khấu - nơi có anh, chị Đoàn viên vẫn đang theo dõi tôi, một cái gật đầu, một nụ cười và một cái nắm tay khích lệ, tôi quay ra sân khấu và nhắm mắt hát…. Hết nửa bài, tôi nghe tiếng vỗ tay, mở mắt ra, trong sân khấu mọi người vỗ tay rần rần… Dưới sân khấu, khán giả bà con quê tôi có tiếng vỗ tay nữa, tôi tự tin hẳn…và bắt đầu mở mắt để hoàn thành tiết mục.
Tiếp những năm sau đó là các đêm diễn văn nghệ thường xuyên, các lần tham gia phong trào đoàn do tỉnh đoàn, huyện đoàn tổ chức. Tôi tham gia hăng hái, nhiệt tình hết sức, cuộc sống tôi tràn đầy ý nghĩa. Kể đến khi tôi vào đại học, xa quê nhưng hè là tôi tranh thủ về tham gia cho bằng được hoạt động nào đó của Đoàn thanh niên thôn, có khi là chuyến đi về nguồn, có khi là đêm văn nghệ tại thôn hay cuộc thi trên huyện, tỉnh…quan trọng nhất là tôi lại được là đoàn viên, được gặp gỡ, trò chuyện và hoạt động phong trào Đoàn cùng bạn bè , anh chị tôi.
Mới đó mà đã 14 năm tuổi Đoàn. Bây giờ, ra trường rồi, đi làm tôi vẫn là đoàn viên chi đoàn cơ quan tôi, càng vinh dự hơn khi được đứng vào hàng ngũ những người Đảng viên - từ giới thiệu của Đoàn. Tôi càng yêu hơn và tâm huyết hơn với các hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên, với tôi, Đoàn là nơi tập hợp thanh niên tham gia những hoạt động góp phần xây dựng quê hương, là nơi tạo điều kiện cho thanh niên sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện bản thân để trưởng thành, để hòa đồng và kết nối những trái tim tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của thanh niên. Vì Đoàn đã cho tôi cuộc sống mới đầy ý nghĩa tuổi thanh niên và là bước đệm vững chắc cho tôi trưởng thành, tôi chỉ là một trong hàng triệu thanh niên được sống hết mình, được đóng góp đóng góp đôi bàn tay, trí óc cho quê hương, để không hoài phí sức trẻ, để tuổi thanh niên luôn là kỷ niệm đẹp khi nhớ về.
Tôi yêu phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh !!! |